Cô ngay cả năm mơ cũng không thể nghĩ đến, chuyện này lại có thể xảy ra. Bao nhiêu đêm cô nghĩ đến đứa con này, bao nhiêu lần cô mong muốn được bé gọi bằng 'mẹ'.
"Tiểu Bác, con trai của mẹ!" Vũ Tình cuối cùng đem nỗi niềm đã chôn giấu trong lòng nhiều năm nói ra.
"Mẹ, mẹ của Tiểu Bác!" Tiểu Bác cũng lập tức đáp lại.
---------------------------------------
Vừa ra khỏi phòng, Tiểu Bác liền lớn tiếng gọi 'Mẹ' như muốn cho mọi người đều biết vậy.
Đang trong đại sảnh xem tin tức tài chính kinh tế, Thang Duy Thạc đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười, đứng lên đi đến bên hai mẹ con.
"Cảm ơn em, Vũ Tình!" anh chân thành nói. Tiểu Bác không phải là con của cô, cô vẫn cẩn thận chiếu cố bé, anh có thể không cảm động sao?
Vũ Tình lắc đầu, trốn tránh ánh mắt anh. Cô không vĩ đại như vậy, cô đối tốt với Tiểu Bác vì bé là con cô thôi.
"Papa, sau này con gọi dì là mẹ, ha ha, dì cho con gọi là mẹ!" Tiểu Bác vô cùng thân thiết dựa vào lòng Vũ Tình mà nói với papa.
Ba người tâm tình kích động hoàn toàn bỏ quên cô gái nhỏ đang thinh lặng ngồi trên sopha.
Nhạc Nhạc mở to mắt, mím môi, mặt không chút biểu tình nhìn Tiểu Bác đang ở trong lòng mẹ. lại thấy papa xoa đầu Tiểu Bác, cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt của mẹ khi hôn Tiểu Bác thì rốt cuộc khống chế không được nhảy xuống sopha, khuôn mặt đỏ bừng, thở dốc...
"Mẹ...mẹ..." Tiểu Bác dường như kêu còn chưa đủ nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898817/quyen-1-chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.