Trong đau đớn đứa trẻ bốn tuổi làm sao có thể hiểu lời người lớn nói? Trong đầu nhỏ bé chỉ cho là dì an ủi nó, chỉ cho rằng cô là mẹ Nhạc Nhạc!
Nhưng Thang Duy Thạc đứng một bên hoàn toàn chấn kinh, lần này hắn có thể chắc chắn Tiểu Bác là do cô sinh ra, khiếp sợ rất nhiều, trong lòng hắn có vui sướng, nhưng đồng thời cũng bao phủ tức giận.
Đáng chết, tất cả rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao Tiểu Bác lại là con của cô, năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Cánh tay Tiểu Bác sưng to, giống như cây củ cái trắng. Vũ Tình đau lòng cầm khăn tay, lau đi mồ hôi trên trán Tiểu Bác! "Tiểu Bác không khóc, Tiểu Bác là cậu bé dũng cảm nhất!"
Cánh tay càng ngày càng đau đớn, khiến Tiểu Bác căn bản không có sức lực khóc. Nhắm chặt hai mắt, mím môi nhẫn nại đau đớn.
Nhạc Nhạc đứng bên cạnh giường bệnh, kiễng mũi chân giữ chặt tay không gẫy của Tiểu Bác, nhưng vẫn đầy vết thương."Tiểu Bác, Nhạc Nhạc có lỗi. Ô...... Nhạc Nhạc không biết sẽ đẩy cậu ngã cầu thang, Nhạc Nhạc vẫn muốn chơi với Tiểu Bác!
Tiểu Bác, cậu đừng trách Nhạc Nhạc được không? Tiểu Bác cậu đánh mình đi, cậu đánh mình đi!" Nhạc Nhạc nghẹn ngào nhận sai với Tiểu Bác, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay Tiểu Bác!
Trong đau đớn Tiểu Bác đã rơi vào hôn mê, nhưng giống như nghe được Nhạc Nhạc xin lỗi, cái miệng nhỏ nhắn càng thêm tủi thân méo đi
Thang Duy Thạc đứng một bên mắt đỏ hồng, cảm động trước sự kiên cường của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898826/quyen-1-chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.