Vốn Thang Duy Thạc rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy nước mắt của cô, tất cả giận dữ và oán hận của hắn đều chẳng thể phát tiết ra ngoài!
Hơn nữa biết được Tiểu Bác là con Vũ Tình, hắn lại cảm thấy vui mừng, tất cả lo lắng tan thành mây khói!
Lưu luyến trên đôi môi mọng đỏ của cô, bỗng ngẩng đầu."Đi, chúng ta đi nói cho Tiểu Bác, anh muốn nói cho con biết em mới là mẹ nó!"
Trên mặt Vũ Tình có vui sướng khó nén, nhưng lại có vài phần đau đớn. "Tiểu Bác sẽ không thể hiểu được tất cả, chờ nó lớn lên, chúng ta nói cho nó thì hơn!"
"Không đâu, con anh thông minh như thế, nhất định sẽ hiểu!"
Thật ra trình độ hiểu chuyện của con họ còn lớn hơn tưởng tượng của người lớn nhiều.
Vũ Tình nghĩ cũng không dám, vô cùng do dự. Thang Duy Thạc kéo cô đi đến trong phòng con.
Đừng nghĩ chúng là trẻ con, nhưng ở phương diện cẩm thận của chúng cũng không thua người lớn đâu.
Tiểu Nhạc Nhạc đi đến bên giường Tiểu Bác cùng chơi xếp hình, chỉ thấy mảnh ghép đầy giường. Nhưng Nhạc Nhạc lại cẩn thận không chạm vào tay Tiểu Bác, hai bé chơi thật an toàn.
"Tiểu Bác, tay cậu còn đau không?" Nhạc Nhạc nhẹ nhàng sờ sờ 'Đồ' cứng rắn màu trắng kia. Trong mắt to xinh đẹ, lộ ra tội lỗi nồng đậm!
Tiểu Bác nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của con bé, nghĩ nghĩ cuối cùng lắc đầu. "Chỉ cần cậu nhường mẹ cho mình, mình sẽ không đau!"
"Ừ!" Nhạc Nhạc lập tức gật đầu. "Được mà, chỉ cần Tiểu Bác không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898832/quyen-1-chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.