Vũ Tình hoàn toàn thất vọng rồi, muốn để Thang Duy Thạc giáo dục con gái đúng là chuyện không thể. Chỉ thấy Thang Duy Thạc đã sớm cùng con gái thành một hội nghịch những trò ngốc nghếch, dáng vẻ này chẳng có chút dáng dấp nào của tổng giám đốc tập đoàn Thang Bách, ngược lại nhìn lại càng ngốc. Hắn không ra mặt dạy dỗ con gái, được, vậy để cô ra tay.
"Nhạc Nhạc, con lại đây với mẹ." Cô mỉm cười hiền lành, vẫy vẫy tay gọi Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc lập tức ngừng tiếng cười, khiếp sợ trốn vào lòng ba. "Ba, mẹ muốn đánh con!"
Vũ Tình cười tươi hơn rồi chậm rãi đi đến chỗ con gái. Nhạc Nhạc cuống quít trốn ra phía sau, ôm chặt lấy chân ba. "Ba, đừng để mẹ lại gần đây."
Thang Duy Thạc nhìn Vũ Tình đầy trách cứ, đổi lại lại là một cái liếc mắt đầy xem thường của cô.
"Nhạc Nhạc, ra đây với mẹ, mẹ có cái này hay lắm, ra đây me cho xem." Cứng không được đành phải mềm.
"Nhạc Nhạc không cần, Nhạc Nhạc không lấy." nó sẽ không ngu ngốc như vậy, đi ra sẽ bị mẹ đánh, nó biết mà.
Lừa nó không được, co lập tức làm mặt lạnh với Thang Duy Thạc. "Anh tránh ra, em muốn nói chuyện với con."
"Có gì mai hãy nói, bây giờ cũng không còn sớm nữa rồi, em còn la mắng làm con hoảng sợ, đêm nay nó sẽ mơ ngủ thấy ác mộng đó." Thang Duy Thạc rõ ràng là bênh con chằm chặp, không cho Vũ Tình lại gần.
Tiểu Bác lo lắng liếc mắt nhìn em gái một cái, sau đó chạy đến ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898838/quyen-1-chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.