Đang khóc lóc thảm thương, người đàn bà này bị câu nói của gã đàn ông bên cạnh chọc giận, lập tức như gà mẹ xù lông.
"Vương Gia Tuấn, anh còn dám nói tôi đáng chết? Không phải vì anh, tôi sẽ ly hôn với Thang Duy Thạc sao?" tràn ngập tức giận, ả vớ đại mấy hộp cơm vung vãi trên bàn trà ném về phía Vương Gia Tuấn. Trong nháy mắt, cơm thiu cùng nước canh văng lên mặt Vương Gia Tuấn. Gã đàn ông này lập tức nổi điên, hung hăng tát vào mặt ả đàn bà. "Hoàng Vũ Hân, cô dám đánh tôi? Xem ra hôm nay tôi phải đánh chết cô."
Hoàng Vũ Hân bị Vương Gia Tuấn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đầu óc quay cuồng, ngã lăn ra đất, hắn vẫn không ngừng đấm đá.
Hắn mồm mắng tay đánh: "Cô đúng là con đàn bà nhẫn tâm, xem tôi đánh chết cô thế nào. Trên thế giới này mà không có cô thì đàn bà độc ác cũng không còn."
"Vương Gia Tuấn, anh còn dám đánh tôi?" Hoàng Vũ Hân như không biết đến đau đớn là gì, bốc lấy một mảnh vụn thủy tinh trên mặt đất ném vào mặt hắn.
Hai con người điên cuồng quần nhau trên mặt đất. Rất rõ ràng, Hoàng Vũ Hân không phải đối thủ của Vương Gia Tuấn, chỉ thấy cô ta bị Vương Gia Tuấn đè chặt lên, hắn vừa túm chặt tay cô ả, vừa đôm đốp vả vào hai má cô ta.
Chỉ sau mấy phát tát nảy lửa, không còn nghe thấy tiếng chửi rủa của cô ta nữa, cả một chút cử động cũng không thấy, bị đánh cũng không còn phản kháng, dường như cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898839/quyen-1-chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.