"Ai bảo em ở chỗ này, em có phải muốn chọc tức anh không?" Sắc mặt đại biến, bàn tay to như gọng kiềm của hắn nắm lấy cổ tay cô.
Vũ Tình nhịn đau, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. "Là anh nói, anh muốn em đến đây chăm con, em cùng lắm chỉ là một bảo mẫu! Không phải là anh muốn em sống ở đây hay sao? Thang Duy Thạc, là em dựa theo yêu cầu của anh mà thôi."
Cô vẫn dùng bộ dạng lạnh nhạt để đối xử với hắn, hắn đột nhiêu có điểm không nhịn được cười, nhưng vẫn cố nén và duy trì bộ mặt nghiêm túc.
"Anh buông em ra, em là người giúp việc của nhà anh.cho nên em nên sống ở đây!" Nghĩ tới lúc trước hắn nói những lời đó, cơn tức của cô ngày một lên cao
Khóe miệng Thang Duy Thạc cong lên một nụ cười, nheo hai mắt lại nhìn nét ngang ngược trên mặt cô. "Nhưng mà lúc trước anh cũng có nói qua, em ở đây đồng thời chăm sóc cho con, cũng là phục vụ yêu cầu của anh, nếu như anh nhớ không nhầm em cũng đã đáp ứng rồi!"
"Anh...." Cô tức giận kêu to
"Anh làm sao hả? Haha, đến đây! Vừa rồi em không nên xem bản thân mình như người giúp việc, vậy thì, chính là nên hoàn thành đi" Thang Duy Thạc một lần nữa dùng sức, ông trọn lấy cô
Lần này Vũ Tình thực sự tức giận, liều chết chống lại hắn, chỉ cần cô có thể cầm được cái gì cũng hướng tới đầu hắn mà đánh
Tiếng kêu la, tiếng khóc, liều chết giãy dụa cộng thêm "vũ khí" tập kích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898847/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.