Sáng hôm nay, Vũ Tình ăn mặc khá bắt mắt, chiếc váy đến đầu gối, cổ áo hình tròn lộ ra cổ trắng ngần như tuyết, cùng với xương quai xanh mảnh khảnh.
Thiết kế phù hợp hoàn toàn làm tôn lên vóc dáng của cô.
Nhìn thấy cái eo thon nhỏ của cô, Thang Duy Thạc đột nhiên nhớ tới hình ảnh hai tay ôm lấy eo cô, tận tình rong ruổi trên người cô.
Trời ạ, chỉ nhìn thấy eo của cô, vậy mà hắn lại không cưỡng chế nổi.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, Vũ Tình vẫn bày ra bộ mặt điềm nhiên như không.
Hình như là cố ý, mỗi động tác của cô cũng rất mê người! Thang Duy Thạc mặt đen đi mấy phần như hồ nước sâu, cảm giác đói bụng như gia tăng lên rất nhiều... chỉ là cảm giác đói này không như cảm giác của dạ dày bị đói.
Vũ Tình cố ý không nhìn hắn, cẩn thận bỏ đồ ăn vào túi nhỏ cho con, sau đó hôn lên mặt của con trai và con gái, rồi mới đưa chúng đến trước cửa.
Đã qua sinh nhật của hai bảo bối, thoáng cái thật sự là lớn lên không ít, hai đứa đã tự mình mang giày được rồi, không cần mẹ giúp nữa.
Bọn nhỏ đứng ở trước cửa một hổi, khó hiểu nhìn baba.
"Baba, ba đang nhìn gì thế, nhanh lên đi!" Nhạc Nhạc lớn tiếng kêu lên, "baba, ba đang nhìn mẹ phải không? Mẹ hôm nay thật xinh, có phải không ba?" Tiểu Bác sờ đầu vừa cười hì hì vừa nói.
Lời vừa thốt ra, hai đại nhân cũng hơi lộ vẻ xấu hổ.
Vũ Tình đứng ở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898889/quyen-2-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.