Nhìn thấy quần áo Hoàng Đổng không chỉnh tề, tất cả đều lo lắng, hoảng hốt cộng thêm cơn thịnh nộ cùng bộc phát.
Thang Duy Thạc một tay nắm lấy cổ áo Hoàng Đổng, đầu tiên là một đấm.
Vài giây sau khi đị đấm, Hoàng Đổng thật sự có điều không rõ. "Thang tổng, anh làm cái gì vậy? anh làm sao lại đánh tôi?"
Thang Duy Thạc đâu có thời gian mà trả lời câu hỏi của hắn, điên cuồng hét lên: "Trả người phụ nữ của tôi lại cho tôi?"
"Thang Tổng anh làm cái quái gì thế, người phụ nữ của anh bị đưa đi rồi" lúc này thoáng lấy lại tinh thần. Hoàng Đổng tức giận hét lên.
"ông đừng gạt tôi, bị mang đi rồi, đi đâu?" Thang Duy Thạc lại giơ nắm tay lên chuẩn bị đánh lão Hoàng Đổng này.
"anh đừng đánh tôi nữa, Thang tổng tôi lừa anh làm gì?" lúc này Hoàng Đổng thiếu chút nữa là khóc!
Thang Duy Thạc không hề trì hoãn, trực tiếp vọt vào trong thang máy...
Trong thang máy sắc mặt Thang Duy Thạc khẩn trương khác thường, trong lòng không ngừng cầu nguyện Vũ Tình có thể tha thứ cho hắn, hắn sai rồi, hắn biết hắn sai rồi!
Chết tiệt, hắn làm sao lại có thể đem cô cho người đàn ông khác, hắn làm sao có thể nhìn cô bị người đàn ông khác khinh bạc đây.
Hắn điên rồi, nhất định là hắn điên rồi!
Khi hắn vừa đi ra khỏi thang máy, vừa lúc chứng kiến một người đàn ông ôm một người đi ra khỏi cửa lớn.
Trái tim Thang Duy Thạc, cổ họng dường như... bằng tốc độ nhanh nhất nhắm về phía người đàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898895/quyen-2-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.