Sau khi phát hiện điện thoại di động không còn pin, cô xoay người chạy về khu nhà học, kết quả một trận sấm đánh lên, cả khu nhà một mảng đen như mực. bác ở phòng thu phát nói, điện thoại đã tê liệt.
Mà bác ở phòng thu phát cũng không có điện thoại di động, Vũ Tình không thể làm gì hơn là quay về ngoài khu nhà chờ có thể có xe taxi đi qua.
Mưa càng ngày càng lớn, trời càng ngày càng tối, trên đường có vài chiếc xe đi qua, nhưng mấy chiếc này đều là xe riêng. Sau lại, dường như cái gì cũng không có, xe không có, càng đừng nói đến người.
Lúc này trong lòng Vũ Tình lại một lần nữa hô to tên Thang Duy Thạc, cô rất sợ, thực sự rất sợ.
"Thang Duy, Thang Duy...anh có thể tới đón em không?" Vũ Tình vừa lau nước mắt vừa thấp giọng khẽ líu ríu. "ô...anh nhất định tìm không thấy em, bởi vì anh làm sao có thể tìm thấy em!"
Cô tuyệt vọng đem mặt vùi vào trong tay, hoảng sợ không biết pahir làm thế nào.
"ca". một tiếng sấm vang lên, Vũ Tình theo phản xạ lùi lại phía sau ôm lấy thân thể của mình.
Một đường ánh sang màu vàng, lần nữa cắt phía chân trời, Vũ Tình khẩn trương đợi tiếng sấm vang lên.
"rắc rắc..."
"a..."
Tiếng hét chói tai của Vũ Tình gần như cùng tiếng sấm vang lên: "Thang Duy Thạc, anh mau tới đi, ô...nếu anh tới, e sẽ tha thứ cho anh!" cô thấp giọng lẩm bẩm cầu nguyện.
Mà ông trời hình như nghe được lời cầu khẩn của cô, đột nhiên một chùm ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898909/quyen-2-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.