Vũ Tình ăn rất nhiều, từ trước tới này chưa từng ăn nhiều như vậy!
Lớn như vậy, người nấu cơm cho cô, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ tới cô lại ăn đồ ăn mà hắn nấu, rất rất ngon, thực sự rất ngon.
Là cảm động sao? Cô làm sao cảm thấy mặt càng ngày càng nóng! Mà hơn nữa trong phòng rất lạnh, lạnh quá cô không nhịn được mà phát run.
"ừ...có điện rồi sao? ở trong phòng lạnh quá!" ~
Buông bát đũa xuống, vây quanh hỏi bố bọn trẻ!
Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của bọn trẻ, đều không cách nào nhìn mẹ
"không có điện, ở trong phòng rất khó chịu!" Tiểu Bác trả lời mẹ.
Nhạc Nhạc khổ sở lau mồ hôi trên mặt, khổ sở nhìn ba mẹ. "nóng quá đi!"
Bọn họ đều nói nóng, mà mình thì lạnh đến phát run, chẳng lẽ....
Một bàn tay dịu dàng đặt lên trán của cô, sau một hồi cảm thấy được gì đó rồi mới buông xuống. 'không xong, em sốt rồi!"
Hắn vừa dứt lời, cơ thể run lẩy 'bịch"một tiếng rồi nằm ngay trên bàn! "mẹ, ngất rồi!", Tiểu Bác kêu to!
Nhạc Nhạc lo lắng nhảy xuống ghế, thúc thúc vào người của mẹ!
"Tiểu Bác đưa em về phòng đi, con là một tiểu nam tử hán phải chăm sóc cho em gái !"
"vâng ạ!" Tiểu Bác nhận mệnh lênh, kéo bàn tay nhỏ của em gái, trấn an nói: " mẹ sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta trở về trong phòng chơi đi!"
Một tay cầm đèn pin nhỏ, một tay kéo tay em gái.
"Tiểu Bác, tối em sợ lắm!"
" đừng sợ ha, ba mẹ đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898913/quyen-2-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.