Bọn trẻ đều đã ngủ, Thang Duy Thạc đương nhiên có cơ hội lộ ra sự vô lại của hắn. cánh tay dài duỗi ra thu lại, lưng Vũ Tình bị ép dán chặt lên thân thể của hắn: "Này, anh muốn làm gì, buông tay ra!"
"Vũ Tình, bọn trẻ đều ngủ trưa rồi, chúng ta cũng tìm vài chuyện để làm có được không?" hắn thì thầm làm nũng ở bên tai cô, cánh tay không ngừng siết chặt.
Hơi nóng của hắn phả lên cổ cô, không hề lãng phí toàn bộ phả ra bên tai cô. Vũ Tình tránh né cúi thấp đầu, rụt cổ lại: "Em đang dọn dẹo phòng mà, anh nhìn xem, phòng bị hai cái đứa nhỏ ném loạn cả lên!"
"Đừng dọn dẹp nữa, dọn xong chúng vẫn làm cho bừa bãi, dọn đi dọn lại, chúng vẫn làm loạn lại thôi!" Anh vừa cười vừa ngụy biện nói, tay anh đang ở phần eo cô từ từ xoa lên trên.
Ý đồ của anh rất rõ ràng, mặt lúc này đỏ lên, càng tăng sự nóng bỏng: "Thang Duy Thạc, anh đừng xằng bậy đó. Em nói cho anh biết, anh không thể chạm vào em!" cô kiên trì giữ vững quan điểm của mình, tuy rằng lần này cô nói không kiên quyết lắm, giọng mềm nhũn, hơi thở khẽ run.
Thang Duy Thạc cong môi cười, hai cánh tay nhấc bổng cô lên, bước nhanh vào gian phòng bên trong.
Hắn không thèm để ý đến sự mắng chửi của cô, một mạch mang cô tiến vào, dù cô dịu dàng hay kiên quyết cũng mặc, cuối cùng hắn cũng thu phục được cô thôi.
Không lâu sau, âm thanh chống cự của Vũ Tình cũng chuyển thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898917/quyen-2-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.