Sau một lúc đứng trước cửa thân mật với hai cục cưng, hai mắt Vũ Tình không khỏi nhìn xung quanh phòng khách.
Thất vọng, đúng khiến cô thất vọng! Chẳng lẽ hắn người đàn ông lớn đã ba mươi mấy tuổi, còn không bằng hai đứa nhỏ năm tuổi sao?
Bọn chúng đều biết cách chào đón cô, hắn chẳng lẽ không biết điều đó?
Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên tháo giầy, mặc kệ cái người đàn ông kia, trực tiếp đi về phòng, thay đồng phục ra!
Thang Duy Thạc bắt buộc chính mình lấy lại cảm xúc, mới từ từ đi vào trong phòng!" Vũ Tình, ăn cơm tối thôi, anh đều làm xong cả rồi!" Giống như quá khứ, cánh tay tráng kiệt ngang ngược ôm lấy vòng eo cô.
Đôi môi đỏ mọng lập tức khẽ cong lên, nở ra nụ cười mê nhân. "Đáng ghét, anh ôm chặt quá, người ta không thở nổi nữa!"
Đáng ghét, người đàn ông này muốn gì đây. Luôn vùi mặt vào cổ cô, làm gáy cô nóng cả lên!
Thang Duy Thạc đau lòng ôm chặt mẹ các con, chịu đựng đau đớn trong lòng! Hắn cũng muốn hỏi cô, muốn hỏi cô có phải là hiểu lầm rồi không, nhưng hắn không thể hỏi.
Cô có thể muốn chôn bí mật kia sâu trong lòng, không nói cho hắn, nếu nói chắc cô cũng không muốn đối mặt với nó!
Hắn biết suy nghĩ của cô, cô không phải không muốn nói cho hắn, mà là cô căn bản không muốn chạm đến chuyện xưa!
Ruột thịt hay không phải ruột thịt đi chăng nữa, không quan trọng, không quan trọng!
Trong nháy mắt ngắn ngủi, hắn bừng tỉnh!
Hắn sẽ không vì Nhạc Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898929/quyen-2-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.