Bà Hạ tay run run, lau đi nước mắt trên mặt. "Vũ Tình con có thể đến thăm mẹ đúng là quá tốt, ô ~ con xem em trai con, người đang ở nước ngoài căn bản sẽ không thèm đếm xỉa tới mẹ! Em gái con, em gái con cũng không cho mẹ tiền sinh hoạt phí ~!"
Khóe miệng Vũ Tình cười khổ, cố che dấu đau xót trong mắt. Có lẽ chỉ khi gặp khó khăn, mẹ mới nghĩ tới đứa con gái này!
Bọn họ không cần cô, nên cô mới tự chăm sóc bản thân! Vì sao mẹ chưa bao giờ quan tâm đứa con gái này, vì sao địa vị cô trong lòng mẹ thấp đến thế?
Cô không nhịn được rất muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Dù sao cô cũng đã trưởng thành, hơn nữa còn có hai đứa con với hắn, bây giờ cô cũng được rất nhiều sự ưu ái!
Không cần so đo, có một số việc càng so đo càng đau!
Thu hồi cảm xúc bản thân, lộ ra nụ cười thản nhiên, nhìn mẹ đang nằm trên giường. "Mẹ, mẹ muốn ăn gì, con sẽ làm cho mẹ ăn!"
Bà Hạ nằm trên giường, nước mắt trong mắt trào ra, nghẹn ngào nói: "Mẹ muốn ăn mỳ điếu, bây giờ cái khác đều ăn không vô!"
"Được, con làm cho mẹ!" Vũ Tình xắn tay áo đi vào nhà bếp, không lâu sau bưng một chén mỳ đi ra!
Cho dù trong lòng có rất nhiều bất bình, lúc này Vũ Tình vẫn săn sóc nâng cơ thể mẹ dậy, đặt mẹ cô tựa vào đầu giường, sau đó đem tô mỳ tới tay mẹ!
"Mẹ, mẹ bây giờ muốn mua thuốc gì, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898944/quyen-2-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.