Vũ Tình về tới nhà, căng thẳng liều mạng làm việc, dọn dẹp lại phòng!
Quỳ trên mặt đất lặp đi lặp lại động tác chà sàn dù sàn đã sạch, nhìn hai bàn tay cô hoạt động không ngừng, có thể nhìn ra được sự bối rối và căng thẳng của cô!
Cô sợ, cô đúng là sợ hắn lại bị Vũ Hân cướp đi!
Lúc trước em cô không xuất hiện, cô đối với Thang Duy Thạc vẫn rất tự tin. Tuy rằng không xác định hắn sẽ yêu mình nhiều, nhưng ít nhất chắc là sẽ không thích Vũ Hân!
Nhưng Vũ Hân xuất hiện, tất cả tự tin của cô lập tức biến mất!
Dù sao bọn họ đã cùng vào giáo đường, có năm năm vợ chồng cùng nhau!
Trong giây lát cô mới phát hiện, thì ra mẹ cô nói đúng!
Hai người đã có năm năm vợ chồng, làm sao có thể nói cắt đứt là đứt? Ly hôn rồi lại kết hôn có rất nhiều, phải nói chỗ nào cũng có!
Thang Duy Thạc năm đó có thể lựa chọn Vũ Hân, lần này thì sao? Hắn có thể lại vứt bỏ cô!
Không cần, cô muốn hắn, cô muốn gia đình này!
Gần một năm sống chung này, cô đã có một gia đình ấm áp. Cô luyến tiếc gia đình này, không nỡ rời hắn!
Mũi cô hồng lên mang theo sự ghen tuông mãnh liệt, làm nước mắt cô càng ngày càng nhiều!
Nhưng cô cố nén, ép chúng không rơi xuống!
Thang Duy Thạc vừa vào cửa liền nhìn thấy cảnh như vậy, đau lòng ôm lấy cô, khiến cô dừng lại! "Vũ Tình, sàn đã sạch sẽ đừng lau nữa!"
"Không đâu, em muốn lau sàn thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898951/quyen-2-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.