Khi cô đã ngồi vào trong xe, Vũ Tình thử vài lần vẫn không có cách nào mở cửa xe, ai oán quay đầu đối mặt với hắn. "Vì sao còn tìm tôi, không phải anh muốn kết hôn sao?" Lúc này cô ngược lại không tức giận, trong giọng không có bất kỳ cảm xúc gì.
Nhìn thấy cô cố nhẫn nại tủi thân, Thang Duy Thạc đã muốn cười. Nhưng bây giờ tuyệt đối không thể, nhất định phải tạo áp lực. "Anh cưới ai điểm ấy em không cần phải xen vào, nhưng anh không thể cho em rời xa anh, em phải biết anh rất thích.. cơ thể của em!"
"Anh..." Vũ Tình không muốn tin nhìn hắn, lời này thật làm cô đau đớn. "Vậy ý anh là...... "
"Tiếp tục duy trì loại quan hệ này, chúng ta ở cùng nhau nhiều năm như thế, con cũng lớn như vậy! Em nói chúng ta có thể dễ dàng tách ra ư?" Thang Duy Thạc cố ý cúi thấp mặt, nỉ non bên tai cô. "Vả lại, em thật không muốn anh không chạm vào em?"
Hơi thở nóng hổi cùng lời nói làm cho mặt Vũ Tình đỏ bừng, nhưng trong lòng chỉ có chua xót: "Vậy vợ chưa cưới của anh đâu, anh không sợ làm cô ta tổn thương ư, anh không sợ cô ta ghen ư?"
"Loại chuyện này đương nhiên không thể để cô ấy biết, chỉ cần chúng ta biết là được rồi! Ư, gần đây có nhớ anh không, anh nhớ em muốn chết!" Ngón tay dài khẽ vuốt lên hai má cô, sau đó trượt xuống cổ trắng của cô!
"Ư...... " Lúc cô né tranh, Thang Duy Thạc dùng tay kia cố định đầu cô Rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/348824/quyen-2-chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.