Thang Duy Thạc ngang ngược khóa chặt cô, ngang ngược đem toàn bộ sức nặng thân thể đặt lên người cô. "Anh tuyệt đối sẽ không làm một mình, cô bé, em ngoan ngoãn phối hợp với anh đi!"
Người bị đặt dưới thân không ngừng vặn vẹo thân thể, tựa như con thỏ bị con sói hạ gục, làm giãy dụa vô tác dụng cuối cùng. "Buông ra, đáng ghét, chỉ biết ức hiếp em!"
"Ha ha, anh ức hiếp em cũng là anh thích em! Chẳng lẽ em bảo anh trong bóng đêm lại phải khiêm tốn với em ư, vậy em càng hận anh thì có!" Bàn tay to cởi 'chướng ngại vật' trước mắt, thuận tay ném đồ tạo đường cong mập mờ xuống sàn.
Vũ Tình dùng hết sức khép hai chân lại không cho hắn dễ dàng nắm trong tay, hai tay dùng sức đẩy bờ vai của hắn. "Đừng, đồ đáng ghét, em đang giận anh, đừng có... ư.."
Khi cảm xúc của cô loạn lên , môi mỏng tà ác đã che môi cô lại...
Hai người sớm phối hợp ăn ý, Thang Duy Thạc đương nhiên biết cách để làm cô ngừng 'điên'.
Không ngừng hôn cô, ngón tay thon dài như con rắn nhỏ linh hoạt luồn vào nơi tư mật nhất của cô?!
"A...... " Đừng mà! Nhưng từ 'đừng mà' cô không thể nói ra, chỉ có thể hóa thành một tiếng rên rỉ!
Khi cô bị hắn trên đến thở hồng hộc, cuối cùng Thang Duy Thạc cũng vứt bỏ chướng ngại vật cuối cùng! Lập tức đè người lên, đắp chăn che đi cảnh thân mật tiếp theo...
...................................................
"Anh lại mặc kệ ý em chạm vào em lần nữa, Thang Duy Thạc anh mãi mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/348836/quyen-2-chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.