Giận tới cực điểm ngược lại sẽ không tức giận, Vũ Tình gợi lên nụ cười ngọt ngào, thật dịu dàng nói: "Bác làm sao có thể biết tâm loại phụ nữ này như thế nào, hay là chính bác..."
"Em gái cô chính là một ví dụ!"
"Bác nói về một người đã không còn, bác nói thể cô ấy sẽ không vui, cẩn thận, Vũ Hân rất nóng, bác nói xấu nó, cẩn thận buổi tối nó đến tìm bác nói chuyện!" Vũ Tình cố ý dùng tiếng nói rất thấp trầm, từ từ, từ từ nói.
Nhất thời khiến bà Thang giật mình khẽ vuốt cánh tay, trên người nổi da gà, a, ghê quá: "Quả nhiên là xuất thân thấp hèn, thật không có giáo dục!"
Vũ Tình không đáp lời, chỉ thoáng cười. Hít sâu vài lần rồi Vũ tình vẫn giữ thái độ tốt nói: "Bác để cháu gọi cho Duy Thạc, bác chờ ở đây!"
Nói rồi, Vũ Tình liền vòng qua sô pha đi lên cầu thang. Cô không thể trêu vào, có thể né đi thôi: "Duy Thạc, mẹ anh đến..." trở lại phòng ngủ rồi Vũ tình lập tức gọi điện thoại cho Thang Duy Thạc.
Đúng là con bé vô lý, đúng là rất vô lý, lại bỏ bà trong phòng khách, mình thì chạy về phòng ngủ.
Bà Thang quay đầu tức giận nhìn lên lầu, trong lòng đều là bất mãn đối với Vũ Tình: "Muốn tránh ta à, hôm nay nhất định phải nhục nhã cô!" nói nói, bà Thang đã đi lên cầu thang.
"Được lắm, cô bỏ tôi dưới nhà một mình còn lên đây nói chuyện phiếm, rốt cuộc cô có biết bất lịch sự không?" Bà Thang đẩy cửa mà vào.
Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/348838/quyen-2-chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.