Có, có! Chỉ cần là con của chúng ta, nó nhất định sẽ hiểu ba mẹ nó!" Đoạn Hồng Đào ôm chặt bà, không ngừng an ủi!
Dùng sức nhắm hai mắt lại, lại không ngừng chảy ra nước mắt! "Không biết hình dáng con thế nào, không biết có chịu khổ không!"
Bà bỗng đẩy ông ra, sau đó liếc ông hai mắt dò hỏi: "Ông nói nó có học cái xấu không, sẽ không trở thành đứa hư hỏng chứ? Nếu như thế thì sao đây, tôi đã hại con gái chúng ta rồi!"
"Không đâu, con của chúng ta cho dù không ở bên cạnh chúng ta, nó cũng sẽ không trở thành đứa trẻ hư được!" Đoạn Hồng Đào chua xót nặn ra một nụ cười yên tâm!
Chờ cảm xúc của bà lắng lại, Đoạn Hồng Đào mới nhẹ giọng hỏi: "Trên người con bé có ký hiệu gì không?" Biển người mờ mịt đúng là rất khó tìm, giống như mò kim đáy bể vậy!
"Không có, em chỉ nhớ da nó rất trắng, rất mịn!"
"Đó là di truyền từ em!" Đoạn Hồng Đào khẽ vuốt mặt bà!
Kha Dĩ Lam nhắm chặt hai mắt nhớ lại quá khứ, nhớ lại những đoạn ngắn không quên ở sâu trong quá khứ kia!
Cơ thể trần trụi, mềm mại, bà mang theo tâm tình buồn bã, thay tã cho con!
Người nó bóng nhoáng, mềm mềm đáng yêu! Nhưng bà không dám nhìn vào gương mặt ấy, không dám đối mặt với sự thật bị người vứt bỏ, chưa chồng đã có con!
Mang theo nước mắt bà thay tã cho con bé rồi bọc vào vải! Nhưng tay con bé không ngoan gạt ra, bà lại bỏ lại tay con vào chăn...
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/348856/quyen-2-chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.