"Đồ xấu xa, giờ em còn giả vờ đáng yêu à, vừa rồi em bịt miệng cả mũi anh, mục đích là gì, nói?" Thang Duy Thạc không đứng dậy, chỉ dùng sức mạnh khóa chặt tay cô.
Cúi đầu dùng mặt cọ cọ, chọc cô thở hồng hộc, hờn dỗi liên tục!
"Đừng... ha ha... đáng ghét!"
"ai cho em hãm hại anh, đây à trả thù, trả thù!" Thang Duy Thạc nghiện rồi, kéo cao người cọ cọ vào cô.
"Không được, a ... ha ha... ha ha..." cổ ngứa khiến Vũ Tình cười đến đau bụng, không thể hít thở, khiến chảy nước mắt: "Không... xin anh... ha... ô"
Nhìn dáng vẻ không thể thừa nhận tra tấn của cô, Thang Duy Thạc lại càng vui vẻ.
Vui đùa ầm ĩ, áo ngủ của thân thể bé tuột xuống, lộ ra bánh bao rất tròn, mà chúng lại khiến gương mặt người kia đỏ bừng lên...
Dần dần giãy dụa, đau đớn lại hưng phấn kêu không ngừng!
Lập tức lại vang lên tiếng hít thở dồn dập.
Bàn tay nam tính ép chặt đầu tóc xõa, thèm khát hút mật ngọt trong miệng...
Khi hắn xoay người muốn hết sức, đầu óc bỗng truyền đến đau đớn kịch liệt: "A... đau quá!"
Đau đớn khiến hắn không thể không ôm chặt đầu, giằng co lăn lộn.
Dục hỏa của cô bị gợi lên, gương mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm người đàn ông trên đỉnh đầu: "Này..."
"Anh không được rồi, đau đầu quá!" Thang Duy Thạc xin lỗi vợ, hắn thật xin lỗi.
"Thang Duy Thạc, đồ khốn, về sau đừng trên chọc tôi!" tức giận hét to, đồng thời cầm lấy gối đầu dùng sức ném vào đầu hắn! đáng ghét, cô bị hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/348859/quyen-2-chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.