Nhìn Vũ Tình khổ sở, trong lòng Kha Dĩ Lam cũng khổ sở theo, bỗng một mưu kế nảy lên trong lòng bà.
Không tồi, đó là một ý kiến hay.
Có thể thử chân tình của Thang Duy Thạc vói Vũ Tình, hơn nữa cũng có thể cho Vũ Tình một cơ hội khác: "Vũ Tình, cháu có muốn người đàn ông khác không. Con trưởng của Warsaw chưa kết hôn có rất nhiều điều kiện cũng không tồi đâu, hơn nữa có vài người cũng theo đuổi cháu mà. Sáng sớm nay còn có hai người tặng hoa tươi cho cháu, ha ha, nhưng dì Kha không nhìn ra là ai đưa!"
Vũ Tình bĩu môi, trừ hắn ra cô không có hứng thú với đàn ông bên ngoài.
Thấy cô không hưng phấn, Kha Dĩ Lam vội nói: "Nếu Thang Duy Thạc không nóng nảy nói yêu cháu, vậy cháu kích thích cậu ta đi. Khi phụ nữ đối mặt với gã ngốc, phải có một ít sách lược!"
Kha Dĩ Lam chớp mắt với cô gái đằng trước, mà trong mắt có đáng yêu trước nay chưa từng có ở bà.
Trong nháy mắt Vũ Tình hiểu được ý dì, đúng vậy, đúng, cô có phải nên kích hắn một lần không, hoặc để hắn nhanh mở miệng nói yêu cô.
Chỉ cần có tình yêu của hắn, chỉ cần có hắn bảo vệ, cô có thể cố lấy dũng khí đối mặt với tất cả. nếu không một mình cô sức lực mỏng manh, đúng là không thể thừa nhận.
"Dì Kha, cháu phải làm sao?" Kha Dĩ Lam nghĩ nghĩ rồi mỉm cười nhẹ giọng nói: "...."
------------------------------
Mấy ngày nay Vũ Tình thay đổi như một người khác, nụ cười trên mặt ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/348877/quyen-2-chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.