"Em không đi!" Vũ Tình dùng sức lắc đầu, sắc mặt nhợt nhạt như tờ giấy! Trời ạ, cô sao lại xemnhẹ chuyện cha mẹ hắn!
Bây giờ cha mẹ hắn về, cô đúng là rất căng thẳng!
Bọn họ nhất định sẽ không thích mình, cô nhớ rõ lúc trước bọn họ xem thường cô thế nào!
Vừa rồi cảm thấy mình biến thành công chúa, Vũ Tình trong nháy mắt bị đánh về lại người hầu!
"Sớm muộn gì đều phải gặp, có anh, em không phải sợ!" Thang Duy Thạc an ủi nói! Vũ Tình không lên tiếng chải đầu cho con gái, cố ý tết bím, thoạt nhìn rất đáng yêu!
Tiếp theo cầm lấy cái váy mới mua mấy ngày hôm trước thay cho con gái!
"Mẹ, vì sao buổi tối còn phải thay quần áo?" Nhạc Nhạc cảm thấy tò mò quá, mỗi ngày chẳng phải đều là sáng sớm chải đầu thay đồ ư?
Vũ Tình hôn con gái một cái, sau đó dặn dò: "Nhạc Nhạc, hôm nay con phải đi gặp bà nội với ông nội, nhất định phải ngoan, biết không?"
"Ông nội bà nội?" Nhạc Nhạc nhức đầu, sau đó nhìn papa. "Con có ông nội bà nội ạ?"
"Đương nhiên là có, không có ông nội bà nội làm sao có thể có papa, làm sao có thể có hai chúng ta?" Tiểu Bác tiếp nhận lời em gái lời, dùng ngôn ngữ trẻ con nói!
"À, thế ạ!" Nhạc Nhạc hiểu được gật gật đầu, sau đó cho mẹ một nụ cười. "Mẹ, vậy mẹ không đi sao?"
Thang Duy Thạc không nói gì, vì hắn cũng muốn nghe đáp án của cô.
Vũ Tình vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, cho hy vọng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/348884/quyen-2-chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.