Vũ Tình lúc này mới biết được Hàm Lôi bình thường có chút điêu ngoa tùy hứng, thỉnh thoảng còn hơi nũng nịu, khi gặp vấn đề tình cảm hoàn toàn yếu đuối.
Mỗi ngày trốn trong phòng khóc, người tuy không rơi mước mắt, nhưng cũng mang dáng vẻ thê thảm.
Vài ngày trước Thang Duy Thạc về, vốn đang muốn giáo huấn 'cô gái nhỏ lén trốn' một phen! Nhưng biết được hôn nhân của em gái xảy ra biến cô, cũng mất hứng.
Sau khi tan làm Vũ Tình vội vàng làm thức ăn cho Hàm Lôi, hy vọng cô có thể ăn nhiều một chút. Nửa giờ sau, vài món đồ đã bày lên bàn.
Ló ra từ nhà bếp, gọi con gái trong đại sảnh: "Nhạc Nhạc, đi gọi bác ra ăn cơm!"
"Dạ vâng!" đang chơi đồ chơi mới, Nhạc Nhạc nghe mẹ nói, lập tức đi vào phòng bác: "Bác, ăn cơm ạ!"
Hàm Lôi thương tâm trốn trên giường, sợ bị cháu gái cười, lập tức lau nước mắt ngẩng đầu: "Được rồi, bác ra ăn cơm!"
Chỉ là ánh mắt sưng đỏ và mặt đỏ bừng của cô, làm lũ trẻ nhận ra: "Bác, bác vừa khóc ạ?" Nhạc Nhạc ngồi xuống, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của bác.
"Không, bác không khóc, bác đang ngủ mà!" Hàm Lôi cố nặn ra nụ cười, nụ cười còn khó coi hơn so với khóc.
Nhạc Nhạc không nghe lời bác đâu, tiếp tục hỏi cô mấy vấn đề: "Bác, có phải anh trai nhỏ không cần bác không, cho nên bác mới muốn khóc?"
Lời của bảo bối, khiến nước mắt Hàm Lôi càng nhiều. về sau cô sẽ đi để lại con, Lâm Triết Hàn rất lạnh nói cho cô biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/348889/quyen-2-chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.