Vũ Tình trách cứ nhìn Thang Duy Thạc , cái miệng của hắn đúng là thật ác độc, làm sao có thể nói em gái mình như vậy chứ?
Cũng không còn là trẻ con nữa, người ta cũng đã làm vợ làm mẹ người ta rồi! Thang Duy Thạc không biết là mình nói sai, căn bản không để ý tới em gái đang than thở!
Thang Hàm Lôi tức giận đến giơ thẳng chân, giọng buồn bực càng lúc càng lớn! "Chị dâu, hôm nay chị phải lấy lại công đạo cho em!"
Đắm chìm trong đau đớn và hạnh phúc, Vũ Tình bị Hàm Lôi làm ầm ĩ như vậy, quên không ít cảm xúc lúc trước. "Duy Thạc, anh xin lỗi Hàm Lôi đi, anh vừa nồi hơi nặng lời!"
Hàm Lôi đứng nơi đó hai mắt đỏ bừng chờ xin lỗi, may thay có chị dâu giúp cô!
Nhưng Thang Duy Thạc căn bản không để ý tới cô, nhặt lại tài liệu phân tán trên mặt đất cho vào túi dai.
"Anh... anh xin lỗi!" Hàm Lôi tức giận hét to!
"Đừng ồn, thiếu não như em ngày nào cũng làm ầm lên cái gì?" Thang Duy Thạc không hề che dấu chán ghét đối với em gái, hắn, hận không thể lập tức đuổi cô về nhà! Thiếu não? Vũ Tình nghe thế thiếu chút nữa mắt trợn trắng, nhưng bị vây trong cực độ hưng phấn cùng bi thương, cô không có tinh thần giải quyết chiến tranh của anh em họ!
"Chị dâu –"
"Tâm tình chị dâu cô không tốt, bây giờ về cô về tự dọn lại đồ của mình đi!" Thang Duy Thạc vẫn nói câu kia, vì hắn không muốn thấy Vũ Tình giặt quần áo cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/348902/quyen-2-chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.