Thang Duy Thạc né tránh bàn tay đặt trên vai hắn, tư thế này hắn thật không thích. Chẳng kẽ Thang Duy Thạc hắn còn cần Đoạn Hồng Đào bắt ư?
Trong nghi lễ xã giào, khi vươn tay phải bắt tay, đồng thời khoác tay trái lên trên vai đối phương, có ý mình lớn hơn đối phương, có thể bắt đối phương.
Tựa như tổng thống, họ rất thích động tác này, thương xuyên sử dụng.
Đơn giản hàn huyên vài câu, Thang Duy Thạc cười khẽ đem ánh mắt đến trê người Vũ Tình: "Anh Đoạn, bạn gái anh rất được! sao thế, là bạn gái của anh à?"
Lời này giống như cho Vũ Tình một kích, khiến sắc mặt cô nhất thời nhợt nhạt. không đến vài giây, nhợt nhạt lại chuyển thành vẻ đỏ mặt bừng....bị tức đến hồng mặt.
Người đàn ông chết tiệt, lại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào làm tổn thương cô? Chẳng lẽ mỗi ngày ở bên cạnh hắn, hắn còn không biết cô là bạn gái ai?
Lại hỏi cô có phải là bạn gái của người này không, hắn có phải bị hỏng não rồi không?
Đoạn Hồng Đào không rõ nguyên nhân trong đó, nghiêm lại trả lời: "Không, là thư ký của tôi!"
Thang Duy Thạc liếc nhìn Vũ Tình, biểu tình trên mặt khó có thể nói rõ, có tức giận, thầm oán và lo lắng.
Shit! Tan tầm không về nhà chăm sóc con lại chạy đến nơi này xã giao, biết rõ hắn không thích để cô ra ngoài, cô lại chạy đến đây, đây rõ ràng là đang khiêu khích hắn.
Đúng lúc này, bạn gái Thang Duy Thạc đi tới, cong môi mất hứng nói: "Sao đã đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/348915/quyen-2-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.