Cô gái này ông đã từng gặp, chính là lần giày ông bị giẫm lên! Không nhớ cô cũng khó, vì cô giống Dĩ Lam như thế! "Hạ Vũ Tình!"
Người đàn ông đứng tuổi này lại nhớ tên cô? Đúng thế, cô cũng không quên người uy nghiêm khí phách như ông! Diện mạo hiên ngang như thế dù là sai cũng chẳng thể dễ quên mất!
Bị người ta bắt gặp đi thang máy chủ tịch, hơn nữa người ta còn nhớ tên cô!
Vũ Tình căng thẳng không biết khóc hay cười, hai chân lập tức hoạt động bước ra ngoài thang máy! "Vì muộn giờ, tôi thấy không ai dùng, cho nên liền......"
"Không vấn đề gì, lần sau đừng thế là được! Nếu mọi người đều vì muộn giờ mà dùng thang máy chuyên dụng của tôi, vậy chẳng phải tôi không có gì dùng rồi?" Đoạn Hồng Đào nói nửa đùa nửa thật!
Vì cô rất giống Dĩ Lam, cho nên ông không thể mắng cô, cũng chẳng thể nghiêm túc!
Người đang lo sợ não hoạt động chậm, ông vừa mới nói gì, không được đi thang máy của ông? "Xin lỗi, tôi nhớ không nhầm đây là thang máy chủ tịch, tôi không đi thang máy của ông mà!" Nghiêm túc nói rồi, Vũ Tình bỗng há miệng ngây người!
Hay là ~~ hay là ~ ông ta chính là chủ tịch?
Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của cô gái trước mắt, sắc mặt Đoạn Hồng Đào không khỏi dịu xuống. "Giật mình à? Chẳng lẽ tôikhông giống chủ tịch ư?"
Vũ Tình khép miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng bỗng hồng đỏ lên! "Tôi~ Tôi tôi ~ xin lỗi, chủ tịch!"
"Tôi nói, lần này không vấn đề gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/348923/quyen-2-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.