Nhìn thấy khuôn mặt tối cùng hai mắt thâm quầng, Vũ Tình kinh hoàng. "Vũ Hân, em làm sao vậy?"
"Chị, em bây giờ không có tiền, chị có thể đưa cho em một ít không!" Gặp mặt câu nói đầu tiên của Vũ Hân là muốn tiền!
Người phụ nữ này rất sĩ diện, tóm lại cho dù nghèo túng đến đâu, vẫn luôn làm ra vẻ cao sang!
Vũ Tình cau mày, chẳng lẽ các người chỉ biết tới cô khi không có tiền sao? "Thật xin lỗi, trong tay chị bây giờ không có tiền!"
Nghe được Vũ Tình nói như vậy, Vũ Hân nắm chặt tay nụ cười trên mặt chợt đanh lại, nhưng ngay lập tức lại điềm đạm đáng yêu. "Chị, em muốn đi làm kiếm tiền, chị biết em không có công việc, em không thể cả ngày rảnh rỗi! Trước kia Thang Duy Thạc nuôi em, bây giờ em chỉ có thể dựa vào mình!"
Nghe lời nói đó, Vũ Tình cảm kích và xấu hổ."Vậy em phải đi tìm cái công việc đi, Vũ Hân em đã tốt nghiệp đại học, tìm một công ty để làm thật dễ dàng!"
Năm đó mình làm như chết để em trai và em gái đến trường, chỉ mong là bọn chúng sau khi lớn lên có thể tìm được công việc tốt, có thể có cuộc sống tốt!
Vũ Hân lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, uống một ngụm nước trái cây nói: "Chị, em là vợ Thang Duy Thạc, ở giới kinh doanh rất nhiều người đều biết em! Em không muốn bị người ta cười, chị, em thật không muốn bị người cười! Chị, em nghĩ muốn mở shop thời trang, muốn làm bà chủ!"
"Vậy khi em ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/348933/quyen-2-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.