Hoàng Vũ Hân ở nước ngoài ăn chơi đã quen, nên khi trở lại Đài Bắc đương nhiên cũng sẽ không quên chơi, cô tìm mấy người bạn lang sói trước đây!
Mà trong đám lang sói này có một tên là Hắc Bì, bỗng từ từ tới gần Vũ Hân,lúc này trong ánh đèn mờ ám một tay ôm lấy Vũ Hân! "Em yêu, đã lâu không nhìn thấy em!"
"Này, anh buông tôi ra !" Vũ Hân ghét cánh tay đen đúa, đầu ngón tay thon dài dùng sức gạt ra!
Móng tay tay cô bấu vào hắn, biểu hiện của Hắc Bì chẳng hề đau đớn! Giống như đang hưởng thụ loại cảm giác này vậy, trên mặt biểu tình thật thoải mái! "Buông ra, anh sao có thể buông ra được, em nói đi, đã bao lâu không nhìn thấy em rồi!"
"Nói cho anh biết, không thể được!" Vũ Hân dậm chân, nhưng vẫn gạt hắn ra được!
Bụng dưới của Hắc Bì bỗng phản ứng khiến hắn càng ôm chặt eo cô, mang theo cuồng vọng nói: "Vũ Hân nói cho em biết, anh bây giờ không còn là con chó của đại ca nữa, anh đã lên thay vị trí đại ca!"
Vũ Hân đang giãy dụa bỗng dừng lại, ra vẻ bất cần hỏi: "Anh là đại ca?"
"Không tin chúng ta đi một vòng bên ngoài, em xem các đệ tử cung kính với anh như thế nào?" Nói xong Hắc Bì kéo cánh tay Vũ Hân, đi ra hướng phòng chính, đang chứa một nhóm nam nữ điên cuồng!
Nhưng là mới ra khỏi cửa lớn, vài tên trẻ tuổi liền cúi đầu chào hỏi Hắc Bì. Càng đi qua nhiều nơi, người chào Hắc Bì càng nhiều!
Vũ Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/348940/quyen-2-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.