....
Bệnh viện Thanh Hải.
Thành Phố Hải Thành.
Trên chiếc giường màu trắng tinh, thân thể một thanh thiếu niên 16 tuổi đang nằm bất động.
Khắp người đều là vết thương trầy trụa.
Không ai khác, người thiếu niên này chính là Lục Thiên Trình.
Cậu hai nhà Lục Minh.
Trên đường từ hôn lễ của cô ruột là Lục Minh Tử Yến và Hách Liên Mạc Kiên cậu ruột của mình.
Anh bị tai nạn xe hơi.
Vừa cấp cứu xong và được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt này.
Đôi mắt mấp máy khẽ mở, ang nghe thấy tiếng khóc thút thít của hai cô gái tầm 11 tuổi.
"Đây là đâu? Đau quá!" Giọng anh yếu ớt vang lên.
Hai cô bé kia bất giác im lặng ngừng khóc.
Rồi không hẹn nhau mà cùng hô lên, " Anh hai, anh tỉnh rồi."
Lục Thiên Trình ngạc có chút sững sờ, không tin vào mắt mình.
"Mạc Hiên? Mạc Hạ?" Đây chẳng phải là hai cô em gái của anh đây sao? Họ chết trên du thuyền rồi kia mà, khoan đã, dáng vẻ con nít kia...?
Thiên Trình bật ngồi dậy, " ai..ui..đau quá," hai chân mày nhíu chặt, anh lúc này mới mở to đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh.
Trước mắt anh, hai cô bé 11 tuổi thắt hai bím tóc, một đứa mặc đầm hồng, một đứa mặc đầm đỏ.
Thiên Trình mừng rỡ đến rơi cả nước mắt, anh vậy mà trọng sinh rồi, đây chính là khoảng thời gian anh còn đang là học sinh ở trường cấp 3.
Chính là vào thời điểm 10 năm trước.
Nếu thế thì bản thân dáng vẻ của anh lúc này đang là một cậu thiếu niên 16 tuổi...
Nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhi-hay-de-anh-yeu-em-lan-nua/224882/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.