Không gian như ngưng đọng lại khi khoảnh khắc bốn mắt chạm vào nhau...
Anh đứng đó nhìn cô, nhìn rất kĩ...không sai, người con gái trước mặt anh, chính là Dương Tinh Nhi của anh.
Anh không nhận nhầm được.
Cho dù đã bốn năm không gặp, nhưng anh vẫn nhớ như in khuôn mặt của cô vào tâm trí mình.
Hai người chỉ cách nhau chưa đầy bốn bước chân nhỏ.
Khá gần...
Là gần đến nỗi cả hai có thể nhìn thấy được rõ ràng trong đôi đồng tử màu nâu có hình bóng của đối phương trong đó.
"Anh....là ai?" Tinh Nhi đứng lùi lại trên bờ đá, tạo khoảng cách với Thiên Trình.
Cho dù đã biết anh chính là người lãnh đạo Lục thị, nhưng cô vẫn lịch sự hỏi.
Bản thân cô, vốn không phải một người vồn vã.
Vậy nên đặt câu hỏi kia thì cũng không có gì là lạ.
Đôi mắt của Thiên Trình phút chốc rơi vào đáy vực vì ba chữ vừa được thốt ra từ miệng Tinh Nhi..
Anh cũng bất giác lui lại, cô không nhận ra anh, Tinh Nhi của anh vậy mà không nhận ra anh...
Trái tim chợt nhói lên đau đớn....
Thật khó chịu, dù đã cố kìm nén, nhưng cảm giác bị người mà mình yêu thương nhất lãng quên đi.
Thật đau mà.
Mãi lâu, anh mới bình tĩnh mà trả lời, " Tôi là Lục Thiên Trình, tổng tài tập đoàn Lục thị, công ty Thiên-Hân ở Hải Thành."
Cô nghe anh trả lời, gật đầu, "À...Vậy hả, tôi biết anh rồi, trên tạp chí nói đến anh rất nhiều." Tinh Nhi không nhìn anh trả lời mà cô vừa nói vừa tự nhiên ngồi xuống một mỏm đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhi-hay-de-anh-yeu-em-lan-nua/224967/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.