Thiên Trình và Tinh Nhi đi ra tới chỗ đỗ xe.
Cô thấy anh mặc có mỗi áo sơ mi, hơi ngạc nhiên, "Thiên Trình áo khoác của anh đâu?"
"Quăng rồi." Anh đáp rồi mở cửa sau.
Thả cặp tác vào ghế ngồi.
"Quăng rồi???" Cô thốt lên, " sao lại quăng?"
Anh mở cửa xe, cho cô vào ghế ngồi, rồi nói, " bị người khác chạm vào, bẩn, nên anh quăng."
"À..." Cô ngẩn ra, thì ra tên này lại bệnh sạch sẽ.
Hoang phí.
Thiên Trình vòng qua, mở cửa bên ghế lái ngồi vào ghế lái.
" Anh không hoang phí, cái áo kia là cái thấp giá nhất của anh."
Tinh Nhi nghe anh nói, cô cũng không nói thêm gì, vì cô biết tính anh, nếu đã là không thích thì dù cái đó có giá trị đi chăng nữa, anh cũng sẽ vứt bỏ.
Chiếc BMW i8 từ từ chuyển bánh khỏi trụ sở Lục thị.
Vừa rời khỏi công ty chưa đầy 15 phút thì điện thoại Thiên Trình có cuộc gọi đến.
Mở điện thoại lên.
Là Lạc Tư Niên.
Anh gắn tai phone.
" Có chuyện gì?"
[ Anh họ, em và tiểu Phiên đến thực tập.]
" Hai đứa quay về đi.
Buổi tối đến nhà anh."
[Nhưng....tối em còn có hẹn...]
"Vậy thì không cần thực tập nữa.
Cậu cứ nhà mỗi ngày đi bar, đi cua gái.
Anh không quản."
Dứt lời, Thiên Trình cúp máy.
Đôi mắt vẫn thẳng tắp bình thản lái xe.
"Là ai muốn đến Lục thị làm việc?" Tinh Nhi tò mò hỏi.
Thiên Trình không nhìn cô, anh nói, " em họ của anh và một cậu nhóc con của chú Phong.
Chắc em không biết họ đâu."
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhi-hay-de-anh-yeu-em-lan-nua/225022/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.