Ngày hôm sau, đúng như Thiên Trình dự đoán.
Lý Phó Kiệt ra mặt thông báo với giới báo chí.
Cháu trai của ông ta chết đột ngột.
Lý gia sẽ tổ chức tang lễ vào hai ngày nữa.
Khắp nơi trên báo chí, đều đưa tin tức lớn này.
Ngay cả ở Lam Thành, và Hải Thành các tỉnh lân cận cũng không ngoại lệ.
Lúc này, tại Dương gia.
Lam Thành.
Dương Vệ cùng con trai Dương Phi Dạ đang ở trong phòng nghỉ của cha ông.
" Cha, cha thấy thế nào, mấy tháng này, công ty quá nhiều việc, con và Phi Dạ không thường xuyên ở nhà với cha được."
Ông cụ Dương, nhìn con trai Dương Vệ của mình, lòng ông chua xót, không ngờ đến cuối cùng người chăm sóc cho ông lại là cha con Dương Vệ.
Là người mà ông không mấy yêu thương, thậm chí thời trẻ, ông còn hùa theo vợ kế mà ngăn cấm tình yêu của con trai mình...
"Ta...rất khỏe." ông cụ yếu ớt nói, đoạn ông đưa cánh tay gầy gò về phía Dương Phi Dạ, " tiểu Phi Dạ, cháu không trách ông nội đã ghét bỏ cháu và chị gái của cháu chứ?"
Dương Phi Dạ nãy giờ một bên ngồi im lặng không lên tiếng, nghe ông cụ hỏi như vậy, mới ngước mặt lên lãnh đạm trả lời, " trách, cháu đương nhiên phải trách ông, thậm chí rất ghét ông !"
Ông cụ sắc mặt thoáng cứng đờ, cánh tay cũng rụt trở lại, phải rồi, ông làm sao mà có tư cách để được chúng nó yêu quý chứ? Mẹ của chúng chết vì uất ức, tất cả còn không phải do ông ban cho sao?
Năm xưa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhi-hay-de-anh-yeu-em-lan-nua/225114/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.