Đầu óc tôi trống rỗng, lời của anh khiến tôi vô cùng bất ngờ và vui sướng, cần thêm chút thời gian tôi mới có thể dần tiếp thụ được.
Nụ hôn của anh nhẹ nhàng rơi trên vầng trán, trên chóp mũi và trên môi tôi, rồi như một sợi lông khẽ khàng lướt qua cổ, xương đòn, đến phía trước ngực. Môi hôn của anh dọc theo khe ngực của tôi như hóa thành từng tấc da thịt, lời nhắn gởi thầm lặng ấy như muốn bảo rằng anh sẽ dâng trọn tình yêu và tất cả những gì anh có.
Tôi nhìn vào đôi mắt anh. Ánh mắt chúng tôi hòa quyện vào nhau, khó thể tách rời.
Tay anh khẽ nâng bàn chân nhỏ nhắn của tôi lên, lần lượt đặt lên mỗi ngón chân một nụ hôn, hệt như đối đãi với bảo vật. Tôi run lên nhè nhẹ, trước nay không hề hay biết, hóa ra ngón chân mình cũng có thể mẫn cảm đến như thế...
- Từ nay về sau em là của anh.
Anh lại ngang ngược đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Tôi ngơ ngẩn nhìn anh, hệt như mới bắt đầu quen biết anh vậy.
- Những gì anh nói là thật chứ?
Sao tôi lại giống như đang mơ thế này?
Anh không đáp lời, chỉ dùng nụ hôn để tỏ rõ tất cả...
o0o
Anh mua ở cửa hàng hoa một bó bách hợp màu trắng. Tuy anh không nói sẽ dẫn tôi đi đâu, nhưng hình như tôi đã dự cảm được nơi sắp đến. Khi xe đổ trước khu nghĩa trang ngoại thành thì suy đoán của tôi đã được chứng minh.
Nếu không biết đó là một khu nghĩa trang, bạn sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhu-khoi-hoa/553119/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.