Trạch Nhất đạp xe trở về ký túc xá, không ngờ nửa đường lại xuất hiện một người chắn ngang phía trước xe của cậu.
Mạo hiểm ngừng lại cách người ấy chưa đầy nửa tấc, Trạch Nhất đang định nổi giận, nhưng khi nhìn lại người ấy, cậu lại cảm thấy buồn cười.
- Cậu... cậu ở đây làm gì?
Trạch Nhất bực bội bước xuống xe, nắm lấy tay người ấy quát lên:
- Làm như vậy rất nguy hiểm cậu có biết hay không?!
Nếu như vừa rồi cậu không thắng xe lại kịp... Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh người ấy nằm trong vũng máu lênh láng, cả người không khỏi phát run.
- Tôi có việc tìm anh!
Ánh mắt Tần Lam chiếu thẳng vào mặt Trạch Nhất, không cho cậu né tránh.
- Chuyện gì? Nói đi.
Cậu xoay người đi, không nhìn đến anh nữa. Cậu sợ mình lại không cầm lòng được.
- Mời anh làm người mẫu cho tôi, tôi muốn tham gia cuộc thi vẽ lần này.
Trạch Nhất trong lòng đấu tranh tư tưởng, cậu không muốn cự tuyệt yêu cầu của Tần Lam, thế nhưng...
- Tôi không có thời gian!
Cậu từ chối một cách tàn nhẫn, tuy nhiên điều đó cũng chẳng khác nào tàn nhẫn với chính cậu.
- Tôi mặc kệ.
Thái độ của Tần Lam kiên quyết lạ thường.
- Ngày mai tôi chờ anh ở phòng vẽ, anh không đến thì tôi không đi đâu cả.
Nói xong, anh xoay người bỏ đi.
Nhìn bóng lưng dần xa của Tần Lam, Trạch Nhất không khỏi nở một nụ cười gượng gạo...
o0o
Cậu không ngờ anh sẽ chờ cậu ở nơi ấy thật. Đã qua mười một giờ, phòng vẽ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhu-khoi-hoa/553151/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.