Mối quan hệ của bọn họ ngày càng tốt đẹp, có điều anh cảm nhận được Trạch Nhất dường như có điều khác lạ. Cậu ta thường xuyên nhìn anh đến xuất thần.
- Trạch Nhất, anh đang nghĩ gì vậy?
Cuối cùng có một lần, trong lúc cậu ta đang say sưa nhìn anh, anh không nhịn được bèn thắc mắc.
Chợt thấy một gương mặt kề sát phía trước, Trạch Nhất thốt nhiên giật mình.
- Anh làm sao thế?
Tần Lam lo lắng nhìn cậu ta, tay sờ lên trán thăm nhiệt.
Động tác hết sức bình thường này lại làm cho ánh mắt Trạch Nhất trở nên sâu thẵm, cậu kéo tay anh xuống rồi đột ngột ôm anh vào lòng.
- Trạch Nhất?
Tần Lam hớt hãi nhìn cậu ta.
Miệng cậu ghé xuống môi anh. Đầu óc Tần Lam trở nên trống rỗng.
Rồi thình lình, cậu lại đẩy anh ra.
Đối mặt với biến cố đột ngột như thế, Tần Lam không biết phải xử trí ra sao.
Trạch Nhất dường như đang tranh đấu kịch liệt với nội tâm của mình, hồi lâu cậu đứng dậy bảo:
- Xin lỗi!
Nói xong, cậu xoay người chạy ra khỏi phòng vẽ.
Đặt tay trên khóe môi, cõi lòng Tần Lam cũng đang xáo động dữ dội. Trạch Nhất vừa hôn anh! Điều đáng nói là anh rõ ràng không có cảm giác phản đối, ngược lại còn có chút vui mừng? Tần Lam không thể không xem xét lại mối quan hệ của mình và Trạch Nhất. Anh thích Trạch Nhất, Trạch Nhất hẳn nhiên cũng thích anh, nếu không Trạch Nhất sẽ không hôn anh làm gì, có điều tình cảm của bọn họ vốn không được cho phép, anh phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhu-khoi-hoa/553154/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.