“Nhà mẹ đẻ mợ chủ?”
Dương Tá tròn mắt.
Nhưng Nam Ngự đã không để ý tới anh ấy nữa, tiếp tục di chuyển xe lăn rời đi, lạnh lùng bỏ lại một câu:
“Tra xong chúng ta lập tức đến đó.”
Lúc này, Ngũ Vận Uyển đang ở nhà cẩn thận đút cho Ngũ Nhã Phân ăn, cô hoàn toàn không biết tin nhắn của mình khiến người đàn ông kia tức giận thế nào.
Vừa nãy cô chỉ mua cháo và súp, nhưng không ngờ cháo của nhà hàng này lại là cơm nguội trộn với nước, rất cứng, Ngũ Nhã Phân ăn được vài miếng rồi không ăn nổi nữa.
Ngũ Vận Uyển có chút lo lắng, cô lấy khăn lau miệng cho bà: “Mẹ à, mẹ ăn ít quá, con đi mua thêm chút gì đó cho mẹ nhé”
Nói xong cô đứng dậy mặc áo khoác.
Ngũ Nhã Phân cau mày: “Đã gần mười giờ rồi, còn chỗ nào bán đồ ăn cho con nữa?”
“Nhưng mẹ cũng không thể không ăn mà.
Thế này đi, nếu không còn nhà hàng nào thì con đi siêu thị mua vài thứ về”
Nói xong cô bước ra khỏi nhà.
Khi xuống tới lầu dưới của toà nhà, Ngũ Vận Uyển đang vừa đi vừa đếm tiền lẻ trong ví, đột nhiên thấy có đèn xe loé lên trước mắt.
Cô đưa tay lên che mắt, cuối cùng cũng quen với ánh sáng, sau đó cô thấy một chiếc xe Bentley màu đen đang từ từ tiến lại gần.
Ngũ Vận Uyển lập tức sững người.
Chiếc xe này là...!
Nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nong-kho-phai/2356133/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.