Nhìn dáng vẻ khổ sở của Ngũ Vận Uyển, Nam Ngự chỉ cảm thấy tim mình như bị đâm.
Đồng thời, anh cũng nhận ra rằng một số vết thương trên người Ngũ Vận Uyển vẫn chưa lành, bị ngâm nước làm bằng gạc tuột ra.
Không chỉ có vậy, Nam Ngư cũng nhanh chóng nhận ra rằng loại thuốc trên người Ngũ Vận Uyển rõ ràng là rất mạnh, dù anh có dội nước lạnh như thế nào thì màu ửng đỏ trên mặt Ngũ Vận Uyển vẫn không thể phai đi.
Hơn nữa theo thời gian, tác dụng của thuốc ngày càng mạnh, vẻ ửng đỏ của cô cũng thể hiện trạng thái bệnh và dáng vẻ đau đớn.
Chết tiệt!
Rốt cuộc là ai!
Cho cô dùng thuốc mạnh như vậy!
Nhìn thấy Ngũ Vận Uyển khổ sở như vậy, Nam Ngự cuối cùng cũng không đành lòng, lập tức bể Ngũ Vận Uyển ra khỏi bồn tắm, lột sạch quần áo đã ướt trên người cô, nhanh chóng lau khô rồi bế trở lại
giường trong phòng.
Anh bật điều hòa trong phòng xuống mức thấp nhất, nhưng người Ngũ Vận Uyển vẫn vô cùng nóng.
Ngũ Vận Uyển chỉ cảm thấy càng ngày càng khó chịu, giống như có vô số con kiến đang không ngừng cắn vào xương của cô vậy.
Trong cơn cơn đau chỉ có bóng hình của Nam Ngự trước mặt giống như cọng rơm cứu mạng của cô.
“Đây là em tự mình muốn, đừng trách tôi”
Cả người Ngũ Vận Uyển bây giờ giống như bị lửa thiêu đốt, sao còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nong-kho-phai/2356242/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.