Anh ta sai rồi, sai đến mức ngay cả anh ta cũng không thể tha thứ cho bản thân.
“Ngũ Vận Uyển, anh không có ý muốn sắp xếp để em đi lấy tin của Nam Ngự, đây là ý của Tưởng Lệ Lệ” Nhìn vẻ đề phòng của Ngũ Vận Uyển, Nam Bá vội giải thích: “Lần này anh thật sự không giở bất cứ âm mưu gì hết, sau này anh cũng sẽ không đối xử với em như vậy, em sẽ tha thứ cho anh đúng không?”
Mới đầu Ngũ Vận Uyển cũng cảm thấy những việc Nam Bá làm không thể tha thứ được, anh ta làm cô tổn thương đến mức khắc sâu trong lòng.
Nhưng lần trả thù đó, anh ta bất chấp nguy hiểm lao vào đám cháy cứu cô, với tất cả những điều này, có gì mà không thể tha thứ nữa chứ.
Người ta nói yêu sâu đậm đến đầu thì hận thù nhiều đến đó.
Sở dĩ Nam Báo hận cô cũng là vì không hiểu sự thật, mặc dù anh ta chưa từng tin tưởng mình.
Ngũ Vận Uyển đáp: “Nam Bá, tôi không muốn dây dưa gì với anh nữa, vì vậy tôi không hận anh, tôi tha thứ cho anh.”
Cô đứng trước mặt anh ta, nhưng Nam Bá lại cảm thấy cô xa xôi vô cùng.
Ánh mắt Nam Bá lóe lên, không cách nào tiếp tục, chỉ có thể đổi đề tài: “Vừa rồi mọi người ở ngoài vui như vậy, lẽ nào em không lo lắng Nam Ngự và Tả Dao thật sự có gì đó sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nong-kho-phai/2356262/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.