Quý Tương Như lớn tiếng mắng mỏ: “Nên sếp Nam mới vơ đũa cả nắm, đóng cửa xưởng may khăn lụa của tôi chỉ để trút giận và trả thù cho Ngũ Vận Uyển sao? Tôi, tôi, tôi oan chết mất!”
Nam Ngự nháy mắt ra hiệu Dương Tá nới lỏng dây trói cho Quý Tương Như.
Dương Tá rót một ly Whisky cho Quý Tương Như.
Nam Ngự thật quá đáng! Bảo vệ Ngũ Vận Uyển thì thôi, không ngờ cậu ấy còn trở thành thám tử tư của cô, cậu ấy thật sự nghiêm túc với Ngũ Vận Uyển hả! Cái đồ si tình! Quý Tương Như mắng thầm trong lòng.
Ông đây không thể cứ thể bỏ qua cho hai người được, bắt nạt người ta quá đáng, anh em cái quần gì nữa? Đúng là có vợ nên quên anh em đây mà!
Nam Ngự vẫn nghi ngờ, dù sao chứng cứ rành rành ra đó, không phải Quý Tương Như thì có thể là ai? Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, Quý Tương Như bình thường là một anh chàng trăng hoa, độ đáng tin của anh ấy quá thấp.
Nam Ngự lên tiếng: “Cậu cố nhớ lại xem, dù là cậu thật tôi cũng không giết cậu đâu, tôi chỉ muốn tìm ra sự thật để đòi lại công bằng cho Ngũ Vận Uyển thôi.
Tôi hi vọng sau này cô ấy có thể hạnh phúc.
Quý Tương Như, cậu nhớ lại xem, hai năm trước, khách sạn Thế Kỷ, khăn lụa, phòng...”
Quý Tương Như cố nhớ lại, bưng ly rượu Whisky lên uống cạn.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nong-kho-phai/2356280/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.