“Không, không thể nào!” Cô ta kinh ngạc thốt lên, “Năm đó rõ ràng là một lão già."
Cô ta muốn hô lên, nhưng khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Nam Ngự, cô ta biết anh không nói dối.
Lâm Tiểu Như như bị sét đánh ngang tại.
Cô ta không ngờ rằng chẳng những hai năm trước mình không hại được Ngũ Vận Uyển, mà bây giờ cô ta còn vì chuyện này mà sắp bị hủy hoại cả đời!
Nam Bá ở bên cạnh nghe thấy Nam Ngự nói vậy thì cũng rất khiếp sợ.
Nhưng lúc này, nghĩ đến đứa bé trong bụng Lâm Tiểu Như, sắc mặt anh ta trở nên tái nhợt, nói: “Chú, nếu chân tướng của hai năm trước đã là như vậy thì chú hãy tha cho Lâm Tiểu Như đi”
Nam Ngự cười lạnh lùng nhưng không đáp.
Nhưng Nam Bả biết anh vẫn không có ý định buông tha cho Lâm Tiểu Như.
Khi Lâm Tiểu Như nghe thấy Nam Bá nói đỡ cho mình, trái tim vốn đã u tối của cô ta lại cảm nhận được một tia sáng.
Cô ta vừa khóc vừa nói với Nam Bá: “Nam Bá, anh đang nói đỡ cho em sao? Anh vẫn không nhẫn tâm nhìn em chết phải không?”
Lâm Tiểu Như cảm thấy giờ phút này mình không cần phải giả bộ trước mặt Nam Bá nữa.
Cô ta rất cảm động, Nam Bá có thể đối xử thật lòng với Lâm Tiểu Như và đứa bé trong bụng cô ta, chưa từng nghĩ đến việc bỏ rơi cô ta.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nong-kho-phai/64787/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.