Giờ này có rất nhiều người Sa Huyện, đang không không lại lớn tiếng như vậy, đừng nói đám người Kiều Mạch Mạch, khách trong quán đều kinh ngạc quay lại nhìn hai người họ. Nhân viên phục vụ đứng một bên hiếu kỳ nhìn họ, bình tĩnh mang dĩa bánh chẻo hấp nóng hổi lên cho cái ngài “trai tồi”.
Lý Cận Dữ ung dung ngồi tựa lên ghế, tướng tá thật sự giống kẻ phong lưu đào hoa, giàu kinh nghiệm tình trường, dang cánh tay dài sang bàn bên lấy khay nước chấm, còn không quên hỏi cô: “Có ăn ớt không?”
Diệp Mông cảm thấy hai người thật sự không ngang sức, Lý Cận Dữ hoàn toàn dễ dàng nghiền chết cô, thôi thì dựa hết vào tâm trạng của anh vậy. Vừa nghĩ đến đây, cô càng nhập vai hơn, chỉ thiếu điều muốn cầm khăn tay lên, nước mắt đầm đìa nói:
“Anh chạm rồi, anh chạm rồi, hai người còn chụp hình chung nữa, hu hu hu, anh là đồ khốn, tôi ở nhà dốc lòng dốc sức thay anh chăm sóc bà nội và em gái, anh lại dám ra ngoài chơi gái.”
Lời vừa ra khỏi miệng, Lý Cận Dữ thật sự muốn trợn trắng. Quần chúng xung quanh đều hết dám nhìn thẳng nhưng cũng có một vài kẻ hóng chuyện vẫn có vẻ hơi ngưỡng mộ.
Lý Cận Dữ nghe mà đầu nổi gân đen, có cần chân thành bôi tro trác trấu anh đến mức này không. Anh vốn đang ung dung gấp bánh chẻo cho vào miệng, nghe đến đây liền uy hiếp nửa thật nửa chơi: “Ngứa đòn đúng không?”
Diệp Mông hứng lên, kiên quyết diễn tiếp vỡ kịch này: “Tôi muốn chia tay với anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nong-trong-mat/1547894/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.