Trên đại điện một mảnh im lặng, Hoàng Vũ Tĩnh Xu cúi thấp đầu, nhìn không tới vẻ mặt của nàng, lúc này ngay cả chúng thần tiên trên đại điện cũng không có cách nào biết được nội tâm của nàng dao động.
Hồi lâu sau, Ngọc đế rốt cục lên tiếng: “ Như thế nào, oa nhi, ngươi không muốn sao?”
Thật lâu sau, Hoàng Vũ Tĩnh Xu thong dong ngẩng đầu lên, “Ngọc đế, theo người nói như vậy, người từ gia tộc Hoàng Vũ mang ta đi, khiến nguyên bản gia tộc Hoàng Vũ hưng thịnh bởi vậy mà thay đổi?”
“Phải.” Ngọc đế gật gật đầu.
“Người đã nói tiên không thể nhúng tay vào chuyện tình dân gian.” Hoàng Vũ Tĩnh Xu chậm rãi nhìn về phía Ngọc đế.
“Trẫm cũng là bất đắc dĩ.”
“Nhưng cũng vì bất đắc dĩ của người, ta từ sau khi tám tuổi lại chưa từng trải qua cảm giác gia đình ấm áp.” Hoàng Vũ Tĩnh Xu nheo mắt lại.
“Này… Trước ngươi cũng có người như vậy nha.” Ngọc đế có điểm chột dạ nói.
“Bọn họ là bọn họ, ta là ta. Ta nghĩ muốn có thời thơ âu vui vẻ, có cha mẹ yêu mến, có gia gia thương yêu, có người bạn thân mật chia sẻ.” Hoàng Vũ Tĩnh Xu mở ra hai mắt nhìn thẳng Ngọc đế.
“Này…” Ngọc đế bắt đầu có điểm chột dạ, “Này, trẫm sẽ bồi thường cho ngươi.”
“Bồi thường như thế nào? Không tính việc này, từ nay về sau, ta vẫn như cũ là tộc trưởng gia tộc Hoàng Vũ, tuy rằng cũng bận rộn, nhưng cuối cùng vẫn có thời điểm gặp lại cha mẹ, có lẽ đến thời điểm ta năm mươi tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654607/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.