"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đợi đệ với..." Một âm thanh non nớt gọi lớn vang lên trong vườn hoa bay tán loạn, một tiểu nam hài bốn tuổi bước chân ngắn, cố hết sức chạy băng băng ở trong hoa viên, muốn tìm được bóng dáng trong lòng kia, mùa thu mát mẻ lại không mang đến một cảm giác lạnh, mồ hôi trong suốt từ sợi tóc đen bóng chảy xuống, dọc theo đường cong hoàn mỹ trên khuôn mặt phấn điêu ngọc trác, mang theo vô tận quyến luyến rơi xuống đất, dưới đôi lông mày dày đậm là một đôi mắt to trong sáng giống như thạch anh, dường như chứa đầy cả hơi nước, nháy mắt a nháy mắt, giọt nước mắt kia như rưng rưng sắp rớt, cái mũi thanh tú khéo léo thở ra khí, mồ hôi thấm ra một tầng mỏng, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng thở mạnh đồng thời không quên kêu lên từng tiếng "Tỷ tỷ" .
Trong vườn cảnh thu lạnh lẽo đìu hiu, không một bóng người, chỉ có tiếng gió thi thoảng lướt qua vù vù, lá cây cũng nhiễm một màu ưu thương, nặng nề rơi xuống trên từ ngọn cây, những đóa hoa xinh đẹp thiên kiều bá mị cũng thu liễm vẻ đẹp diễm lệ, nhiễm lấy một màu trắng trong thuần khiết, chỉ đợi năm sau khoe sắc, chỉ có hoa hờ hững khoan thai nở rộ một mình, không phải mang mị thái tồi mi chiết yêu* mà là dáng vẻ khoan thai an nhàn. Trên bầu trời không thấy nhạn bay thành hàng, chỉ có những tiếng hò hét.
*tồi mi chiết yêu: chỉ hành động nịnh bợ, không có cốt cách
Trong khu vườn có vẻ hơi tiêu điều, tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654618/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.