Thu thập qua loa vài món quần áo và đồ dùng hằng ngày quăng vào trong Thấm Xu Văn, Phượng Tĩnh Xu dưới sự dẫn dắt của Lục Miểu, sau khi né tránh mọi người lẻn vào trong cung, vụng trộm cáo biệt với thái thượng hoàng, thái hậu và hoàng thượng, lừa được nhiều kim nguyên bảo và một khối lệnh bài, hai người rốt cuộc rời khỏi hoàng thành Sở Ương của Lộng Phong quốc.
Bởi vì Phượng Tĩnh Xu mới năm tuổi, chưa từng tập võ, bởi vậy dọc theo đường đi đều là do Lục Miểu ôm lấy sử dụng khinh công lên đường. Hai người một đường đi về hướng bắc, ngày đi tám trăm dặm, đêm nghỉ ở nơi hoang dã.
Tuy nói đồng núi hoang vu điều kiện gian khổ, nhưng cũng không làm khó được Phượng Tĩnh Xu, trời tối, biến ra một ngọn nến hoặc là đèn pin chiếu sáng một chút; đói bụng, hoặc là Lục Miểu đi chuẩn bị thịt chim thú rừng Phượng Tĩnh Xu liền biến ra gia vị đốt nướng, dieendaanleequuydonn cũng là một bữa cơm mỹ vị, có đôi khi quả thật không có thịt chim thú rừng, liền cứ từ trong Thấm Xu Văn lấy ra một ít điểm tâm linh tinh ăn cũng không tệ, có điều trải qua mấy ngày này sinh hoạt dã ngoại, Phượng Tĩnh Xu ngược lại phát hiện việc cần một khối khu vực nuôi dưỡng sản sinh thú trong Thấm Xu Văn là rất quan trọng, miễn cho sau này ở dã ngoại lại không tìm thấy động vật để ăn; mệt nhọc, trực tiếp từ trong Thấm Xu Văn lấy ra túi ngủ, hay lại bày ra mấy cái giường mền tơ tằm, hay là đệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654631/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.