Năm năm sau
"Phạch phạch..."
Ngoài cửa sổ, một con chim ưng trắng như tuyết bay tới, không ngừng đập vào cửa sổ, có vẻ cực kỳ hưng phấn.
Để thư trong tay xuống, Phượng Tĩnh Xu đứng dậy đẩy cửa sổ ra, con chim ưng kia lập tức bay nhào vào trong lòng Phượng Tĩnh Xu, làm nũng.
"Ha ha, tiểu nghịch ngợm!" Bị Tuyết Ưng chọc đến nhột, Phượng Tĩnh Xu nhịn không được nở nụ cười, "Được rồi, đừng làm rộn, Die nd da nl e q uu ydo n mau cho ta xem Duy nhi để ngươi mang cái gì lại đây?" Vừa nói vừa đẩy Tuyết Ưng ra.
"Cô... Cô..." Giống như nghe hiểu Phượng Tĩnh Xu nói, Tuyết Ưng bất mãn phồng lớn hai mắt, không ngừng phát ra âm thanh thầm thì kháng nghị.
"Ha ha, đi! Phòng bếp có hạt dẻ ngươi thích ăn, nhanh đi ăn đi!" Tháo mảnh giấy trên chân Tuyết Ưng xuống, Phượng Tĩnh Xu cười dùng đồ ăn đuổi Tuyết Ưng. Tuyết Ưng vừa nghe có ăn, lập tức lại bay "phạch phạch phạch" về phía phòng bếp.
Lúc trước bởi vì không biết đến cuối cùng phải tới chỗ nào, vì thế để Tuyết Ưng ở chỗ Duy nhi, tính sau khi đến nơi cần tới lại dẫn Tuyết Ưng qua đây, quả nhiên, con Tuyết Ưng này cái gì cũng tốt, ngay cả ăn ngon cũng phải là hạt dẻ đặc biệt. Đến thế giới này thời gian càng lâu, hiểu biết nó càng sâu, thế giới này chủng loại thực vật tương đối thiếu, không bằng trên địa cầu mọi thứ đều đầy đủ, ngay cả hạt dẻ cũng không có.
Có một lần nàng và Duy nhi ở trong hốc cây chơi đùa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654636/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.