Trên đại mạc rộng lớn, thời gian vẻn vẹn một buổi chiều, một khung sắt đột ngột ngoi lên từ trên mặt đất, khung sắt cao cao đứng thẳng, gần sát là một vật thể dài màu trắng có độ cao không kém bao nhiêu với khung sắt, từ trong cái khung sắt có rất nhiều "cánh tay sắt" ổn định vật thể kia, nhắm thẳng vào trời cao. Ánh trời chiều còn dư lại rơi trên đại mạc rộng lớn yên tĩnh, gió đêm từ từ phủ lên tầng tầng vàng nhạt trên cát vàng rực rỡ.Tất cả giống như một bức tranh màu nước khí định thần nhàn, khiến người ta không chút nào phát hiện một sự thay đổi kinh thiên động địa đang tới gần.
Nhìn chân trời nhiễm nắng chiều phía trước làm nổi bật tòa tháp cao, Phượng Tĩnh Xu không khỏi ngâm nói: "Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên." Đọc thơ ca của cổ nhân, trong lòng vô cùng muốn tiến về phía trước, lại vì trở ngại thân phận mà không thể thực sự bước qua đại mạc, chỉ có thể nhắm mắt tưởng tượng cảnh tượng hùng vĩ đồ sộ kia, tình cảm mãnh liệt phóng khoáng kia cũng chỉ có thể ở trong giấc mộng đêm khuya mà lĩnh hội một phen. Nay đứng ở trong vùng sa mạc này, một loại xúc động tự nhiên nảy sinh, trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy rộng lớn vô cùng. Đột nhiên cảm thấy Tâm Hải dao động một trận, một luồng khí cường đại từ bốn phương tám hướng phóng qua đây.Trong lòng Phượng Tĩnh Xu vừa động, lập tức ngồi xuống đất tu luyện.
Tu tiên dựa vào không chỉ là chăm chỉ luyện tập,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654642/quyen-2-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.