Rạng sáng ngày hôm sau, thời điểm Phượng Tĩnh Xu vẫn còn triền miên ở trên giường, một bóng dáng màu đen đã không tiếng động lẻn vào.
Nắng sớm từ ngoài cửa sổ vẩy vào trong phòng, dát một lớp màu vàng kim lên gian phòng, ngay cả người trên giường, cũng đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ ấm áp, nhìn giống như là thiên sứ.
Dĩ nhiên, nơi này không có thiên sứ, cho nên Tĩnh Ảnh chỉ có thể ngẩn ngơ với cảnh đẹp trước mắt, không cách nào mở miệng, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại bóng dáng của người trước mắt này.
Mười năm rồi, bọn họ ly biệt mười năm. Mười năm, hơn 3600 ngày đêm, thời gian trôi qua chậm chạp như thế, nhớ nhung tích lũy thâm sâu như thế, đây còn là Giáp Tam trong Long Ảnh sao?
Tĩnh Ảnh tự giễu lắc đầu. Hắn đã không còn là Giáp Tam rồi, Giáp Tam đã sớm biến mất trên thế giới này khi Phượng Tĩnh Xu đặt tên cho hắn rồi, Die nd da nl e q uu ydo n bây giờ người này, đã được Phượng Tĩnh Xu ban cho tên —— Tĩnh Ảnh một người ở chung một ngày với Phượng Tĩnh Xu, ngay sau đó liền ly biệt mười năm, rồi lại là nam nhân nhớ nhung nàng trăm ngàn lần.
Tĩnh Ảnh lẳng lặng dùng ánh mắt phác họa dung nhan ngủ điềm tĩnh của Phượng Tĩnh Xu, trong lòng xuất hiện cơn sóng lớn, ngoài tình yêu ra, là nồng đậm cảm kích. Nếu như không phải mười năm trước Phượng Tĩnh Xu để sư phụ ( Lục Miểu chân nhân ha, mọi người chưa quên chứ ~) thu hắn làm đồ đệ, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654661/quyen-2-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.