“Thư nhi bị người nhục mạ là kẻ ngu, mặc dù Tĩnh Xu biết trí lực của Thư nhi có chút thấp, nhưng bản thân hắn cũng vô cùng đáng yêu, Die nd da nl e q uu ydo n vì vậy Tĩnh Xu tuyệt đối không cho phép người khác nhục mạ Thư nhi, vì vậy, hôm nay đến đây, là muốn đặc biệt hỏi thăm hai vị một chút: Thư nhi, đến cuối cùng là vì sao mà biến thành như vậy!?”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt phu thê Tuân Nhữ Dương đều buồn bã, trầm mặc không nói.
Thấy hai người không nói lời nào, Phượng Tĩnh Xu cũng không thúc giục, tự ý rót một ly hương nồng từ bên trong ấm trà, cũng không uống, chỉ là vuốt vuốt mép chén, lẳng lặng chờ đợi.
Cho đến lâu sau, Tuân Nhữ Dương mới thở dài thật sâu, giữa lông mày tích đầy u buồn, yếu ớt nói: “Thư nhi, từ nhỏ đã như vậy rồi.”
Tuân phu nhân bỗng ngẩng đầu, rưng rưng nhìn sang phu quân của bà, vẻ mặt lại áy náy cúi thấp xuống, nghẹn ngào nhớ tới: “Nhữ Dương, thật xin lỗi, thật xin lỗi....”
Vẻ mặt Tuân Nhữ Dương thương tiếc vỗ nhẹ tay Tuân phu nhân, nói: “Đinh nhi, đây không phải là lỗi của nàng.”
Tuân phu nhân cúi thấp mặt khóc không ra tiếng: “Nhưng nếu như không phải là lỗi của ta, trí tuệ của Thư nhi hẳn sẽ không như đứa trẻ, nếu như không phải là ta, Tuân gia sẽ không chỉ có một độc đinh là Thư nhi ....”
“Đủ rồi, Đinh nhi, chúng ta có Thư nhi là đủ rồi, huống chi tình hình của Thư nhi cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654674/quyen-3-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.