Rạng sáng ngày hôm sau, Tuân Thư liền bị gọi tới phòng ngủ của phu thê Tuân Nhữ Dương. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Tuân phu nhân ngồi ở chủ vị, vẻ mặt yên tâm và không muốn, còn vẻ mặt Tuân Nhữ Dương lại là từ ái.
"Phụ thân, nương, người gọi hài nhi tới có chuyện gì không?" Tuân Thư nghi ngờ hỏi.
"Thư nhi, tới đây." Tuân phu nhân vẫy vẫy tay gọi Tuân Thư.
"Nương......"
Cùng lúc đó, trong phòng ngủ của Phượng Tĩnh Xu, sáng sớm tia sáng mặt trời đầu tiên dịu dàng rơi vào bên trong nhà, Die nd da nl e q uu ydo n tất cả đều ôn hòa như vậy, người ngủ ngọt ngào trên giường, đột nhiên, một hồi tiếng chuông thanh thúy vang lên, phá vỡ bên sự yên lặng bên trong nhà.
Người trên giường hơi giật giật, hơi nhíu mày, xoay người một cái, lại vùi vào trong ổ chăn.
Tiếng chuông kiên nhẫn vang lên, cho đến nó bị một đôi tay ngọc đè xuống, dứt khoát dừng lại, ngay sau đó, một âm thanh trầm nhẹ vang lên: "Tĩnh nhi, vẫn chưa chịu dậy sao?"
"Ưmh......" Phượng Tĩnh Xu ngẩn ngơ, sau đó miễn cưỡng ngáp một cái, ngồi dậy."Duy nhi, lần sau đừng gọi điện thoại sớm như vậy được không?" Phượng Tĩnh Xu mềm mại nói xong, còn uể oải bước xuống giường, vung tay lên, mấy Lục Linh Lung lập tức hiện thân, bắt đầu rửa mặt cho Phượng Tĩnh Xu.
"Ha ha, nàng vẫn yêu ngủ như vậy......" Bên kia điện thoại, Phượng Duy Tĩnh cười khẽ một tiếng.
"Hết cách, ngày hôm qua mệt chết rồi......" Phượng Tĩnh Xu bất đắc dĩ nói.
"Ngày hôm qua làm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654678/quyen-3-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.