Hai người cũng không nói ai thua ai thắng, trực tiếp tiến vào vòng câu đối.
Đầu tiên là do Phượng Tĩnh Xu ra đề: “Khí chính sơn hà tráng.”
Hoa Ngọc Dung lập tức đối lại: “Xuân minh vũ lộ nồng.”
“Xuân phong phương thảo địa.”Phượng Tĩnh Xu lập tức nói tiếp.
“Sơ vũ hạnh hoa thiên.” Vẻ mặt Hoa Ngọc Dung tươi cười, trong lòng đã có dự tính.
“ Quỳnh vũ cao hàn phủng xuất nhất luân nguyệt ảnh.” Phượng Tĩnh Xu lại ra một đề.
“ Băng hồ lãng triệt bình phân ngũ dạ thiên hương.” Hoa Ngọc Dung bình tĩnh đối ra.
“Phỉ thúy bình khai hòe ảnh mậu.” Hai mắt Phượng Tĩnh Xu càng sáng.
“Uyên ương trì bạn ngẫu hoa hương.” Hoa Ngọc Dung cũng càng ngày càng hứng khởi.
“Tinh ám diêu thiên ngọc lâu đãi ký!”
“Vân mê thương hải kim mân tu văn!”
“Ha ha ha! Hoa công tử, kẻ hèn này bội phục, bội phục!” Phượng Tĩnh Xu cười lớn tiếng nói.
“Đâu có đâu có, tiểu công tử cũng là tài hoa hơn người!” Hoa Ngọc Dung cũng rất kích động nói.
“Kế tiếp nên để Hoa công tử ra đề!” Phượng Tĩnh Xu dùng tay ra dấu mời.
“Ha ha, tiểu công tử, ngươi nên nghe cho kỹ!” Hoa Ngọc Dung cười nói, ngay sau đó liên tục ra năm vế:
“Cảnh lệ tam xuân thiên thai đào thục;
Nhàn nhân miễn tiến hiền nhân tiến;
Điều cầm điều tân điều điều điều điều lai điều điều diệu;
Giai kỳ trị giai tiết hỉ khán giai tiền giai nhi giai phụ thành giai phối;
Bạch điểu vong cơ, nhậm lâm gian vân khứ vân lai, vân lai vân khứ!”
Hoa Ngọc Dung vừa ra đề, toàn trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654689/quyen-3-chuong-19-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.