Dọc đường vang lên tiếng ngựa đi “lộc cộc”, đội kỵ mã vượt qua núi non trùng điệp, vượt qua đồng bằng, xuyên qua thành trấn, rốt cuộc tới được thành trấn lớn thứ hai ở Lộng Phong quốc —— Tô Thanh thành, cách Thành Sở Ương không tới mười hai ngày đi đường.
Hai mươi tám ngày, từ biên cảnh đến trung tâm đất nước, nếu ở quốc gia khác, nhất định sẽ không đi nhanh được như vậy, từ biên cảnh đến thủ phủ ít nhất phải tới hai ba tháng, nhưng ở Lộng Phong quốc, chỉ cần hơn một tháng là được, điều này không thể không nói là một kỳ tích. Mà người tạo kỳ tích này, chính là Phượng Tĩnh Xu.
Kể từ khi nàng sáng lập đế quốc buôn bán tới nay, để tiện cho việc vận hành buôn bán, bao gồm vận chuyển hàng, bảo tiêu vân vân, nên Phượng Tĩnh Xu nảy sinh ra ý tưởng cải tạo đường. Đường phố cổ đại có lẽ sẽ được trải phiến đá, nhưng mà ở ngoại thành và giữa thành sẽ không đặc biệt tu sửa một con đường để xe đi lại, Die nd da nl e q uu ydo n quốc gia cũng không có kinh phí lớn như vậy để sửa đường, vì vậy ngoại thành và giữa thành chỉ có một con đường rộng lớn đầy bùn. Trời quang thì tốt, nếu gặp phải trời mưa, đất đầy bùn lầy, vốn là nửa bước khó đi, nếu như gặp phải cái hố to, vậy lộ trình hôm nay coi như xong.
Dựa vào tình hình trong Lộng Phong quốc, vào mấy năm trước, Phượng Tĩnh Xu liền phái người lấy thân phận thương nhân ký kết một hợp đồng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nu-truyen/1654733/quyen-4-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.